.........1 giây.........
...........2 giây..........
...............rồi lại 3 giây...........
...........2 giây..........
...............rồi lại 3 giây...........
~~~
Thời gian cứ trôi qua chầm chậm,lặng lẽ và im ắng.Kể từ cái ngày định mệnh cướp doc truyen sex, truyen hey, truyen dam moi nhat mất người mà nó yêu thương xót nhất thì có lẽ bây chừ nó không thiết sống nữa rồi.Chỉ biết ngồi nhìn thời gian trôi qua trong thầm lặng, lâu lâu lại khẽ nhìn kim đồng hồ di chuyển chầm chậm từng giây một rồi lại tự nhoẻn miệng cười 1 mình.
Nó không thể nào quên được ngày hôm ấy, phút giây ấy, những hình ảnh đau thương đó lại xuất hiện trong đầu nó như cuốn băng đảng ghi hình. Chầm chậm mang nỗi đau giày vò tâm linh hồn lẫn tinh thần của nó. Nó hối hận, tuyệt vời hối hận, tại sao lúc đó mình lại giận anh ấy? Tại sao? Chỉ bởi vì cơn giận của nó, đồng cân do nó bỏ chạy để anh đuổi theo nó để rồi xảy ra tai nạn. Lúc ấy, lúc mà nó chạy trốn anh, lúc nó ngoảnh mặt lại nhìn...thì tai nạn đã xảy ra. Chỉ đúng 1 phút thôi! 1 phút ngắn ngủi của cơn giận nhất thời nhưng lại phải thấy cảnh đau thương thế này. Thật là phủ phàng phải không?
Chỉ 1 phút ngắn ngủi ôi thôi mà! Ngắn ngủi nhưng cả đời nó sẽ không quên được nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương.1 phút ngắn ngủi ôi thôi nhưng cứ như muốn cào xé nát con tim nó. Nó đau lắm, đau vô cùng! Giờ đây nó vẫn sống, vẫn được sống trong niềm vui có gia đình, bầu bạn thân thiết nhưng sao nó chẳng thể cười,chỉ có thể nồi đếm từng phút từng giây trôi qua thế cuộc mình. Nhưng sao thời kì trôi lâu quá! Cứ trôi chầm chậm thế này cẳng khác nào cấu xé nó hơn mà thôi.
Sao lúc đó 1 phút lại trôi nhanh đến thế? Cái thời điểm xảy ra tai nạn ấy! 1 phút lúc đó đối với nó thật qúy báu làm sao! Chỉ 1 phút để nhìn mặt anh lần cuối, 1 phút để cảm thấy hối hận,1 phút để tự nhận ra rằng mình đã mất đi thứ hết sức quý phải chi mà mình không biết trân trọng và 1 phút để rơi nước mắt, những giọt nước mắt chua xót. Tại sao trong 1 phút đó nó có thể làm nhiều việc tới thế mà sao bây giờ đồng cân biết ngồi lặng lẽ nhìn tời gian trôi qua 1 cách vô ích vậy chứ?
Chỉ có 1 phút ôi thôi mà trên dưới cách của anh và nó đã xa tới vậy sao? Mỗi người 1 địa phủ dương! Có đến tận biết bao nhiêu cái 1 phút nhưng tại sao trước đó nó không biết quý trọng nhỉ? Những koảng thời kì tươi đẹp của anh và nó chợt biến mất chỉ để lại trong nó hai chữ trống rỗng và bây chừ nó tiền biết dẫm đạp vào cái kí vãng bi thảm đó để mà sống tiếp kiến với những câu hỏi vì sao và những khuyết điểm lầm cứ quằng quặng trong lòng nó.
Nó khẽ cựa mình ngồi dậy trên chếc giường màu hồng, với tay lấy hộp bần tiện mà anh tặng nó chỉ mới đây thôi! Chỉ mới vài ngày trước. Nó nhẹ nhõm mở hộp đá ra lấy 1 viên màu hồng bên ngoài giấy gói có in hình trái tim trông rất đẹp, khẽ dùng tay bóc vỏ bần tiện cho vào miệng nó vừa moi tờ giấy bên trong hộp keo kiệt ra xem.Trên tờ giấy vỏn vẹn ba chữ I LOVE U. Cứ nhìn là nó lại thấy xót xa, nước doc truyen sex, truyen hey, truyen dam moi nhat mắt nó khẽ tuôn rơi những hình ảnh ngày xưa lại hiện trong đầu nó,anh cứ gọi nó là nhóc lùn nghe thật là ghét nhưng sao lúc này nó muốn nghe anh nói từ đó làm sao!
đắng quá! Viên đá trong miệng nó đẩy qua đẩy lại nãy giờ trong miệng cũng tan dần. Vị thật là ngọt nhưng sao đắng quá! Hai hàng nước mắt nó khẽ chảy dài lan xuống hai bên gò má đỏ hồng xinh xắn của nó. Giá như anh ở đây anh sẽ an ủi em, giá anh ở đây anh sẽ chọc em cười, giá mà anh ở đây anh sẽ lau nước mắt cho em. Giá như em có bửu bối của doreamon em sẽ quay ngược lại 1 phút đó để sửa lỗi sai của mình. Em sẽ ôm chầm lấy anh và nói em yêu anh và em sẽ không để mất anh đâu! Nhưng tất cả đồng cân là niềm mong vô phương của em thôi! Em rất muốn sửa sai nhưng có lẽ không được rồi bởi vì tất cả đã quá muộn và bây giờ thì em chỉ biết có 2 từ chớ chi mà thôi!
Nó không thể nào quên được ngày hôm ấy, phút giây ấy, những hình ảnh đau thương đó lại xuất hiện trong đầu nó như cuốn băng đảng ghi hình. Chầm chậm mang nỗi đau giày vò tâm linh hồn lẫn tinh thần của nó. Nó hối hận, tuyệt vời hối hận, tại sao lúc đó mình lại giận anh ấy? Tại sao? Chỉ bởi vì cơn giận của nó, đồng cân do nó bỏ chạy để anh đuổi theo nó để rồi xảy ra tai nạn. Lúc ấy, lúc mà nó chạy trốn anh, lúc nó ngoảnh mặt lại nhìn...thì tai nạn đã xảy ra. Chỉ đúng 1 phút thôi! 1 phút ngắn ngủi của cơn giận nhất thời nhưng lại phải thấy cảnh đau thương thế này. Thật là phủ phàng phải không?
Chỉ 1 phút ngắn ngủi ôi thôi mà! Ngắn ngủi nhưng cả đời nó sẽ không quên được nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương.1 phút ngắn ngủi ôi thôi nhưng cứ như muốn cào xé nát con tim nó. Nó đau lắm, đau vô cùng! Giờ đây nó vẫn sống, vẫn được sống trong niềm vui có gia đình, bầu bạn thân thiết nhưng sao nó chẳng thể cười,chỉ có thể nồi đếm từng phút từng giây trôi qua thế cuộc mình. Nhưng sao thời kì trôi lâu quá! Cứ trôi chầm chậm thế này cẳng khác nào cấu xé nó hơn mà thôi.
Sao lúc đó 1 phút lại trôi nhanh đến thế? Cái thời điểm xảy ra tai nạn ấy! 1 phút lúc đó đối với nó thật qúy báu làm sao! Chỉ 1 phút để nhìn mặt anh lần cuối, 1 phút để cảm thấy hối hận,1 phút để tự nhận ra rằng mình đã mất đi thứ hết sức quý phải chi mà mình không biết trân trọng và 1 phút để rơi nước mắt, những giọt nước mắt chua xót. Tại sao trong 1 phút đó nó có thể làm nhiều việc tới thế mà sao bây giờ đồng cân biết ngồi lặng lẽ nhìn tời gian trôi qua 1 cách vô ích vậy chứ?
Chỉ có 1 phút ôi thôi mà trên dưới cách của anh và nó đã xa tới vậy sao? Mỗi người 1 địa phủ dương! Có đến tận biết bao nhiêu cái 1 phút nhưng tại sao trước đó nó không biết quý trọng nhỉ? Những koảng thời kì tươi đẹp của anh và nó chợt biến mất chỉ để lại trong nó hai chữ trống rỗng và bây chừ nó tiền biết dẫm đạp vào cái kí vãng bi thảm đó để mà sống tiếp kiến với những câu hỏi vì sao và những khuyết điểm lầm cứ quằng quặng trong lòng nó.
Nó khẽ cựa mình ngồi dậy trên chếc giường màu hồng, với tay lấy hộp bần tiện mà anh tặng nó chỉ mới đây thôi! Chỉ mới vài ngày trước. Nó nhẹ nhõm mở hộp đá ra lấy 1 viên màu hồng bên ngoài giấy gói có in hình trái tim trông rất đẹp, khẽ dùng tay bóc vỏ bần tiện cho vào miệng nó vừa moi tờ giấy bên trong hộp keo kiệt ra xem.Trên tờ giấy vỏn vẹn ba chữ I LOVE U. Cứ nhìn là nó lại thấy xót xa, nước doc truyen sex, truyen hey, truyen dam moi nhat mắt nó khẽ tuôn rơi những hình ảnh ngày xưa lại hiện trong đầu nó,anh cứ gọi nó là nhóc lùn nghe thật là ghét nhưng sao lúc này nó muốn nghe anh nói từ đó làm sao!
đắng quá! Viên đá trong miệng nó đẩy qua đẩy lại nãy giờ trong miệng cũng tan dần. Vị thật là ngọt nhưng sao đắng quá! Hai hàng nước mắt nó khẽ chảy dài lan xuống hai bên gò má đỏ hồng xinh xắn của nó. Giá như anh ở đây anh sẽ an ủi em, giá anh ở đây anh sẽ chọc em cười, giá mà anh ở đây anh sẽ lau nước mắt cho em. Giá như em có bửu bối của doreamon em sẽ quay ngược lại 1 phút đó để sửa lỗi sai của mình. Em sẽ ôm chầm lấy anh và nói em yêu anh và em sẽ không để mất anh đâu! Nhưng tất cả đồng cân là niềm mong vô phương của em thôi! Em rất muốn sửa sai nhưng có lẽ không được rồi bởi vì tất cả đã quá muộn và bây giờ thì em chỉ biết có 2 từ chớ chi mà thôi!
~~~
Hãy biết quý trọng những ì mình đang có dù tiền 1 giây, 1 tự khắc do nếu coi thường nó 1 ngày nào đó bạn sẽ hối hận
Hãy biết quý trọng những ì mình đang có dù tiền 1 giây, 1 tự khắc do nếu coi thường nó 1 ngày nào đó bạn sẽ hối hận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét